Chương 112: Sự săn sóc của Cố ThịnhSáng sớm hôm sau, Tả Tình Duyệt vừa mở mắt liền đối diện một đôi con ngươi màu đen, ngớ ngẩn, mới nhớ lại tất cả tối qua, trên mặt bỗng chốc đỏ ửng, theo bản năng kéo chặt chăn lên ngực. Mắt mở to.
Cử động của cô rõ ràng lấy lòng Cố Thịnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười, trong mơ hồ lộ ra mấy phần cưng chiều, "Lâu như vậy, còn xấu hổ?"
Đây chính là cô vợ bé nhỏ của hắn! Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ ấm áp.
Cầm tay của cô, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn,"Tối hôm qua không có làm động tới vết thương của em chứ?"
Oanh một tiếng, hiểu ý tứ trong lời nói của Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt liền đỏ mặt tới mang tai, vết thương?
"Không có. . . . Không có. . . ." Tả Tình Duyệt không dám nhìn mắt Cố Thịnh, tối hôm qua động tác của hắn thương tiếc chưa bao giờ có, hết sức để ý vết thương trên chân cô, khiến cô cơ hồ quên mất trên chân có thương tích.
Nụ cười trên mặt Cố Thịnh càng lúc càng đậm, nếu như hắn tiếp tục trêu chọc, nói không chừng hôm nay vợ của hắn sẽ không ra cửa!
Buông tay cô ra, Cố Thịnh xoay người đi về phía cô gian phòng sát vách, thời điểm trở về, trong tay đã thêm mấy bộ y phục.
"Như em vậy, bảo anh làm sao mặc y phục cho em?" Cố Thịnh cười nhìn Tả Tình Duyệt, thấy bộ dáng không muốn để hắn thấy bất kỳ cảnh xuân của cô, trong lòng của hắn hơi ghen ghét, khoác y phục trên tay, chờ đợi cô vén chăn lên.
Ánh mắt Tả Tình Duyệt nghiêng nhìn đồ lót trên tay hắn, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, "Em. . . Em tự mình làm!"
Trời ạ! Hắn nói muốn mặc y phục cho cô?
Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, trên mặt Tả Tình Duyệt liền nóng hừng hực, như lửa mạnh đang cháy mạnh, đôi mắt không biết nên để vào đâu.
Cố Thịnh dĩ nhiên sẽ không như ý của cô, thật vất vả cho mình một cái cớ, hắn làm sao cũng phải quý trọng, không phải sao?
"Chân em không tiện!" Cố Thịnh không chút do dự cắt đứt hy vọng của Tả Tình Duyệt, theo ý hắn, mặc y phục cho cô, là phúc lợi của hắn!
Khi nói chuyện, bàn tay Cố Thịnh đưa về phía tay kéo chăn của cô, thấy cô vẫn không chịu thư giãn, trong con ngươi sắc bén xẹt qua giảo hoạt, "Em không muốn mặc quần áo? Vậy cũng được, cùng lắm thì anh gọi điện thoại, bảo An Điền hủy bỏ tất cả hành trình hôm nay, chúng ta có thời gian cả ngày. . . ."
Tả Tình Duyệt kinh dị đối mặt con ngươi hài hước của hắn, tùy tiện nghĩ cũng biết ý tứ của hắn là muốn cô cả ngày không xuống giường được, như vậy sao được? Mặc dù trong lòng của cô cũng hơi mong đợi, nhưng từ trước đến giờ da mặt cô đều mỏng, vừa nghĩ tới ngày mai sẽ đối mặt ánh mắt mập mờ của những người hầu, cô liền lo lắng.
Buông tay ra, mặc cho hắn kéo chăn trên người mình ra.
Cố Thịnh nâng cô dậy, làm một ông xã hợp cách, đầu tiên là áo lót, sau đó là quần lót, lúc mặc quần áo còn không bỏ qua trêu cợt cô, nguyên nhân rất đơn giản, hắn thích xem bộ dáng mặt đỏ tim đập vì mình của cô.
Bộ dáng nũng nịu khiến hắn hận không thể một hớp nuốt cô xuống bụng!
Tả Tình Duyệt chỉ cảm thấy một giây như một năm, mỗi một giây đều dài như qua một thế kỷ, tay của hắn như có như không đụng vùng mẫn cảm trên thân thể cô, khiến cô phí hết lớn tâm lực mới cố nén phản ứng theo bản năng thân thể.
"Không công bằng!" Tả Tình Duyệt đột nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra một tia oán giận cùng bất mãn, cô phát hiện, Cố Thịnh đang cố ý trêu chọc cô, mà cô lại ngây ngốc không cách nào thoát khỏi trêu đùa của hắn, thân thể theo bản năng nổi lên phản ứng theo động tác của hắn.
"A? Vậy em nói xem sao lại không công bằng?" trong mắt Cố Thịnh thoáng qua nụ cười tà ác, hắn phát hiện bộ dạng nũng nịu của cô vợ nhỏ cũng có một loại phong tình khác.
Tả Tình Duyệt đánh bạo, chống lại hai mắt của hắn, "Như anh rõ ràng là đang khi dễ em!"
Nào có như vậy! Thời gian qua lâu như vậy, hắn mới mặc xong đồ lót cho nàng.
Cố Thịnh sảng lãng cười to ra tiếng, thân mật điểm cái trán của cô một cái, "Nếu như khi dễ em, vậy anh không phải mặc y phục cho em, mà là cởi y phục trên người em, không phải sao?"
Tả Tình Duyệt nơi nào là Cố Thịnh đối thủ, phần lúc bị chận e rằng lời nói có thể nói.
Cố Thịnh thấy mặt cô đỏ như con tôm luộc, cũng không tiếp tục trêu cợt, dù sao hắn biết, nếu như tiếp tục nữa, hắn thật sự muốn cởi hết y phục của cô, hôm nay hai người cũng không thể ra cửa.
Bỏ qua cho Tả Tình Duyệt, Cố Thịnh nhanh chóng mặc xong bộ âu phục cho nàng, màu lam nhạt thanh nhã phù hợp làn da của cô, hoàn mỹ buộc vòng quanh vóc người hấp dẫn của cô, khiến Cố Thịnh lại nhìn say mê lần nữa.
Hắn quả thật có một cô vợ bé nhỏ xinh đẹp!
Khó trách. . . . Mi tâm hơi nhíu, nhưng ngay sau đó lại giãn ra, khó trách lại hấp dẫn những người đàn ông kia, hắn có nên cảm thấy kiêu ngạo không?
Thở dài trong lòng, trong mắt của hắn xẹt qua vẻ kiên định, thê tử của hắn sẽ vĩnh viễn là của hắn, vô luận về sau thái độ của hắn với cô như thế nào, điểm này dù là ai cũng không cách nào thay đổi sự thật.
Tả Tình Duyệt mặc quần áo tử tế rốt cuộc thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy thân thể lơlửng, phản ứng kịp cô mới phát hiện ra mình bị Cố Thịnh ôm ở trong lòng, theo bản năng ôm cổ của hắn, nhìn cặp mắt tươi cười của hắn, cô phát hiện, thật ra thì ánh mắt của Cố Thịnh rất thích hợp cười, cười lên làm cho người ta cảm thấy ấm áp, bình thường hắn đều dùng lạnh lùng và nghiêm túc ngụy trang mình, mới có thể khiến mình có vẻ làm cho người ta sợ hãi đến gần.
"Chân của em không thích hợp đi bộ, trước khi thương thế của em tốt hơn, ngày ngày anh đều phải ẵm em!" Cố Thịnh cưng chiều ấn lên một nụ hôn ở trên trán của cô, trong mắt tựa hồ lóe vẻ mong đợi.
Ngày ngày? Tả Tình Duyệt bị hai chữ này hấp dẫn, trong lòng đột nhiên chấn động, nếu như có thể ngày ngày cảm nhận được quan tâm của hắn, cô tình nguyện vết thương trên chân cả đời đều không tốt được!
Nhưng, đây chỉ là cô hy vọng xa vời thôi, đợi đến vết thương trên chân cô lành thì sẽ ra sao? Hắn lại biết biến thành Cố Thịnh khó có thể tiếp cận sao?
Trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi, cô nghĩ nếu Cố Thịnh như bây giờ luôn ở cạnh cô, thật là tốt biết bao!
Hai người đi xuống lầu, trên bàn ăn đã sớm sắp bữa ăn sáng, hai người ngồi đối diện nhau, ăn bữa sáng cực kỳ bình thản, Cố Thịnh thỉnh thoảng chú ý cử động của cô, thỉnh thoảng sẽ lau sữa tươi dính trên môi cô, hai người nghiễm nhiên là một đôi vợ chồng ân ái, ngọt ngào mà hài hòa.
"Về sau, món em làm chỉ có anh được ăn!" Cố Thịnh xuất hiện ở trước cửa, đột nhiên từ phía sau lưng ôm Tả Tình Duyệt đang ngồi trên xe lăn, trong giọng nói lộ ra bá đạo và ngang ngược không ai bì nổi.
Tả Tình Duyệt gật đầu, cô biết Cố Thịnh còn để ý chuyện Kiều Nam ngày hôm qua, mặc dù hắn không có hỏi cô chân tướng sự tình nữa, nhưng, cô lại từ trong câu này mà biết thái độ của hắn, hắn đang nói cho cô biết, chuyện ngày hôm qua, không cho xảy ra nữa!
Chuyện như vậy, cô cũng không muốn xảy ra nữa, nhưng nghĩ đến Kiều Nam, trong lòng của cô lại càng thêm bất an, ánh mắt người kia nhìn cô mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, trình độ nguy hiểm của người đàn ông này, cô không cách nào biết trước và khống chế. Cô không biết, phía sau họ còn có rối rắm gì nữa! Chỉ là, mỗi lần nhớ tới Kiều Nam, cô lại có dự cảm xấu.
Chương 113: Thử dò xét về đứa béCả ngày, Cố Thịnh đều hơi không yên lòng, trong đầu không ngừng hiện ra bóng dáng của Tả Tình Duyệt, khóe miệng không tự chủ nổi lên một nụ cười nhu hòa.
Bây giờ cô đang làm gì?
Ánh mắt rơi vào trên điện thoại, Cố Thịnh muốn biết hành tung của cô, nhưng, một giây kế tiếp, hắn thấy một đống lớn văn kiện chờ đợi hắn xử lý trên bàn làm việc, mi tâm theo bản năng nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia ẩn nhẫn bất đắc dĩ, xem ra hắn muốn mau chóng gặp cô vợ bé nhỏ của hắn, nhất định phải mau xử lý tốt những chuyện này!
Lắc đầu một cái, nhàn nhạt phân phó Trần Nhân Như tiến vào đưa tài liệu, "Về sau tận lực an bài các cuộc hẹn vào ban ngày, chuyện của công ty cô và An Điền giúp tôi lưu ý nhiều, mấy ngày nay tôi sẽ tan ca sớm."
Chân của Tả Tình Duyệt sợ rằng phải qua một thời gian mới tốt được, nghĩ đến thương thế của cô, áy náy trong lòng hắn lại xông ra, tối nay phải tự thay thuốc cho cô!
"Vâng, tổng tài." Trần Nhân Như nhìn Cố Thịnh như vậy ở trong mắt, trong hai mắt xinh đẹp mơ hồ cất dấu ghen tức, cô phát hiện Cố Thịnh thay đổi.
Cô từ trong mắt hắn thấy được nhu tình, hắn đang nghĩ tới người nào?
Tả Tình Duyệt?
Không cần suy nghĩ, đáp án này có khả năng nhất, cô cho là Cố Thịnh sẽ không để ý người phụ nữ kia, nhưng bây giờ nhìn lại, suy đoán ban đầu của cô tựa hồ sai.
Hắn còn để ý Tả Tình Duyệt hơn so với trong tưởng tượng của cô, hắn rõ ràng biết Tả Tình Duyệt chẳng những mập mờ không rõ cùng Cận Hạo Nhiên, còn có dây dưa rối rắm không rõ với Kiều Nam, tại sao hắn lại bao dung cô?
Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn yêu cô!
Trong mắt xẹt qua ánh sáng bén nhọn, đây là kết quả cô không hy vọng thấy nhất!
Cố Thịnh phải yêu cô, thân phận Cố phu nhân cũng chỉ có thể là của cô, không phải sao?
Ghen ghét ra phòng làm việc, cầm điện thoại, Trần Nhân Như bấm số biệt thự của Cố Thịnh, điện thoại được quản gia nhận.
"Tổng tài muốn biết phu nhân đang làm gì?" Trần Nhân Như hạ mi mắt, khóe miệng nâng lên nụ cười thản nhiên, nhưngnụ cười kia, làm cho người ta nhìn lại không cảm thấy chút ấm áp nào, ngược lại làm cho người ta có chút không rét mà run.
"Phu nhân đang đánh đàn." Quản gia chi tiết nói.
Đánh đàn? Trần Nhân Như khẽ cau mày, dựa theo điều tra của cô về Tả Tình Duyệt, trước khi bọn họ kết hôn, Tả Tình Duyệt đam mê Piano, nhưng lại vì Cố Thịnh bỏ qua cơ hội tiếp tục đào tạo, rất tốt! Có lẽ cô đã tìm được một điểm đột phá rồi !
"Chú, đã lâu không gặp chú, hôm nào cháu sẽ đến thăm chú!" Trần Nhân Như đổi lời nói, làm cho thân mật, cũng không ai biết, quản gia của Cố Thịnh chính là chú ruột của cô, mà cô cố gắng làm việc ở bên cạnh Cố Thịnh, cũng là do rất nhiều năm trước đã lén nhìn hắn.
Từ thời điểm đó, cô liền muốn đứng ở bên cạnh người đàn ông này, mà cô vì mục đích này, không ngừng cố gắng trau dồi mình, để cho mình có cơ hội được hắn thưởng thức.
"Ừ, lúc nào chú cũng hoan nghênh." trên mặt hơi có vẻ già nua của quản gia hiện ra nụ cười.
Cúp điện thoại rồi, Trần Nhân Như nhìn về phía phòng làm việc tổng tài, ánh sáng trong mắt càng thêm âm trầm, tựa hồ đang tính toán kế hoạch gì.
Cố Thịnh về đến nhà, mới vừa vào đại sảnh nhà chính, một hồi tiếng đàn dương cầm liền truyền vào trong tai của hắn, nhếch miệng lên, mặc dù rất ít tốn tâm tư nghe cô đàn dương cầm, nhưng, lúc này hắn lại biết, âm nhạc này ra từ tay cô vợ bé nhỏ của hắn.
Cố Thịnh đi về phía trước theo phương hướng âm nhạc truyền tới, đi thẳng đến gian phòng vắng vẻ nhất nhà chính, xuyên thấu qua khe hở cửa phòng, Cố Thịnh nhìn thấy một bóng dáng màu trắng dương cầm, Tả Tình Duyệt giống như một tinh linh âm nhạc, ngón tay chạy trên phím đàn trắng đen, từng âm điệu từ đầu ngón tay của cô truyền ra ngoài, ánh mặt trời buổi chiều từ rơi ngoài cửa sổ chiếu vào, vẩy vào trên người của cô, tựa hồ có một tầng vầng sáng nhàn nhạt quanh quẩn ở bốn phía cô.
Hắn không khỏi nhìn ngây người, hắn không biết cô chuyên chú đàn Piano sẽ mỹ lệ động lòng người như thế!
Cố Thịnh không hề chớp mắt cũng không muốn dời đi từ trên người cô, không tự chủ được nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào vùng đất vốn chỉ thuộc về cô, từng bước từng bước, từ từ càng ngày càng gần Tả Tình Duyệt.
Tả Tình Duyệt có piano làm bạn, cô thế nào cũng không biết mệt, có Piano làm bạn, vô luận cái gì cũng không quấy nhiễu được cô, giờ phút này cô vẫn chuyên chú ở trong âm nhạc của mình, không chút nào chú ý tới trong phòng không biết từ lúc nào đã có thêm một người nghe.
Trong đầu hiện ra nụ cười của Cố Thịnh, sự thương yêu của hắn giống như đất màu mỡ, nuôi dưỡng trái tim của cô, nghĩ tới những điều này, âm điệu cô đàn ra cũng biến thành nhẹ nhàng mà triền miên.
Nếu cả đời như vậy thì thật là tốt!
Cô ảo tưởng có một ngày, mình có thể đàn cho hắn nghe một khúc chỉ thuộc về hai người họ, cũng hi vọng có một ngày, hắn và con của bọn họ sẽ trở thành người nghe trung thực nhất của cô.
Con? Trên mặt Tả Tình Duyệt hiện lên nụ cười sáng lạn, ánh mắt chậm rãi đi xuống, rơi vào trên bụng của mình, vô luận là trước kia Cố Thịnh hận cô mà chiếm đoạt thân thể cô, hay là Cố Thịnh thương tiếc muốn cô không biết bao nhiêu lần, bọn họ cũng không có làm bất kỳ biện pháp phòng hộ nào.
Giờ phút này, đã có đứa bé lớn lên trong thân thể cô rồi sao?
Động tác trên tay cô đột nhiên dừng lại, muốn từ trên phím đàn dời về phía bụng của mình.
"Sao không đàn tiếp?" Cố Thịnh đột nhiên ôm cô từ phía sau lưng, cầm tay của cô, bao chặt trong bàn tay hắn.
"Thịnh?" Tả Tình Duyệt bị sợ giật mình, "Anh trở về?"
"Thế nào? Không hoan nghênh chồng em trở về?" Cố Thịnh không ngừng hà hơi ở bên tai của cô, hiển nhiên rất không hài lòng phản ứng này của Tả Tình Duyệt, cô nên thuận theo nhào vào ngực của hắn, không phải sao? Giống như mang theo trừng phạt, Cố Thịnh khẽ cắn vành tai của cô, khiến cả người Tả Tình Duyệt run rẩy.
"Thịnh, đừng như vậy. . ." Cô không kháng cự được sự đụng vào của hắn, thân thể của cô sẽ theo động tác của hắn, thoải mái đi theo phản ứng bản năng.
Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua ý cười, vợ của hắn thật đúng là nhạy cảm! Chỉ là điểm này, hắn thích!
"Thế nào không tiếp tục đàn? Anh mới phát hiện, anh rất thích nhìn bộ dạng em đánh đàn." Cố Thịnh nhẹ giọng nỉ non ở bên tai của cô, liếc thấy trên mặt cô nhanh chóng vọt lên đỏ ửng, không khỏi nhíu mày.
Tả Tình Duyệt không biết làm sao trả lời vấn đề của hắn, nghe được hắn nói thích, trong lòng của cô dĩ nhiên cao hứng, nhưng, muốn hỏi nguyên nhân cô đột nhiên dừng lại. . .
Nghĩ đến ý nghĩ về đứa bé đột nhiên nổi lên của mình vừa rồi, Tả Tình Duyệt theo bản năng hạ mi mắt, sợ tiếp xúc con ngươi màu đen dễ dàng có thể xuyên thủng tất cả của Cố Thịnh, sẽ lập tức tiết lộ bí mật trong lòng mình.
Cô đột nhiên muốn biết ý nghĩ của Cố Thịnh đối với đứa bé, nhưng hắn có cười cô không? Hay sẽ không để ý suy nghĩ này của cô?
Nghĩ tới đây, cô lại lui bước.
"Nếu như như thế nào?" Cố Thịnh xoay thân thể cô qua, khiến hai người đối mặt với nhau, con ngươi thâm thúy cười nhìn cô, chờ đợi cô tiếp tục mở miệng. . . .
Chương 114: Đồng ý cho sinh Tả Tình Duyệt nhìn thật sâu vào mắt hắn, mình nên hỏi sao? Dường như bản thân đã biết được đáp án?
"Thế nào? Đừng nhìn tôi như thế, tôi không ăn thịt cô đâu!" Cố Thịnh thấy sự sợ hãi hện lên trong mắt Tả Tifng Duyệt, trong lòng thoasngkhoong vui, lông mày nhíu chặt, đoạn trước hắn rất muốn nhìn gương mặt sợ hãi của cô, nhưng hiện giờ tại sao lại dần sợ biểu cảm đó của cô?
Hắn không muốn cô sợ hắn! Dù là sợ một chút cũng không được..
Tim Tả Tình Duyệt chợt đập loạn, lấy lại bình tĩnh, hít thở một cái thật sâu, thái độ của hắn không như cô dự tính, nhưng nó lại khiên lòng cô trở nên nặng nề hơn?
"Thịnh, nếu như em mang thai phải làm thế nào đây?" Tả Tình Duyệt trong lời nói không dẻ lộ chút cảm chút nhưng giống như sấm nổ bên tai Cố Thịnh.
Cảm thấy cơ thể Cố Thịnh đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó liền buông cô ra.
Cố Thịnh ánh mắt sắc bén nhìn Tả Tình Duyệt từ trên xuống dưới, từ từ dừng ở bụng của cô, trên mặt hắn biểu hiện sự hồ nghi nồng đậm trong lòng cô chợt dâng lên đau đớn.
"Anh biết, mỗi lần… chúng ta cũng không có. . ." Tả Tình Duyệt tránh né tầm mắt của hắn, che giấu bất an trong lòng, đột nhiên cô có chút hối hận, hắn cứ nhìn cô chăm chú một lúc lâu, trên mặt không lộ một chút biểu tình, cô cảm giác một giây như một năm.
"Cô mang thai?" Cố Thịnh nói, cắt đứt lời nói Tả Tình Duyệt, đôi tay nắm thật chặt hai vai của cô, trong mắt mơ hồ lóe lên mấy phần. . . . . Mong đợi.
Đưa tay sờ phía bụng của cô, trong lòng trào dâng cảm giác vui mừng như điên, mang thai? Cô mang thai sao?
Tả Tình Duyệt bị đau cau mày,nhìn hắn, lắc đầu,"Không, em là nói, nếu như. . .Em không biết. . ." Tả Tình Duyệt bị phản ứng của hắn làm cho kinh ngạc, lời nói có chút ngắc ngứ.
Cô chỉ muốn biết thái độ của hắn, nhưng bây giờ xem ra, hắn dường như đã hiểu lầm, cô vội vàng giải thích, lại phát hiện, càng nóng lòng, càng giải thích không rõ ràng.
Rốt cuộc hiểu ý của cô, Cố Thịnh bình tĩnh lại, nhìn bộ dạng luống cuống của cô, đột nhiên cười vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả gian phòng, lại càng khiến Tả Tình Duyệt không hiểu.
Hắn ôm cô thật chặt, giống như là muốn hòa cùng cô làm một, bàn tay vẫn dán chặt trước bụng Tả Tình Duyệt, như mong muốn một điều gì. "Có lẽ chúng ta nên có một đứa con! Chúng ta nên sinh một tiểu bảo bối!" Cố Thịnh nhẹ nhàng nói bên tai cô, giọng nói tràn đầy hứng khởi.
Hắn chợt nhận ra, hắn trong sâu thẳm lòng mình rất muốn có một đứa con với cô. Chỉ cần nghĩ tới đứa bé ấy đang dần lớn lên trong bụng cô, thì hắn không thể nói nên thành lời sự vui mừng, kích động trong lòng rồi.
Chưa có sự chuẩn bị Tả Tình Duyệt bị mấy lời của Cố Thịnh dọa sợ hãi, sinh con? Ý của hắn là muốn cô mang thai sao?
Điều này nói lên cái gì? Hắn chịu bỏ đi thù hận, để hai người trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc hay sao?
Cô nghe lầm sao? Tả Tình Duyệt không thể tin những gì vừa nghe thấy.
"Mau nói cho tôi biết, em cũng bằng lòng!" Không nghe thấy câu trả lời của cô, Cố Thịnh nhẹ nhàng khẽ cắn lên cổ Tả Tình Duyệt, thành công kéo cô vè với thực tại, khóe miệng nâng lên ý cười, xem ra vợ hắn đã bị lời của hắn làm cho sợ hãi !
Tả Tình Duyệt không cách nào kìm nén nổi niềm vui đang dâng lên trong lòng, liên tục ở trong ngực Cố Thịnh gật đầu, cảm động đến rơi nước mắt.
Cô mong có thể sinh con cho hắn, nhưng không mong con mình ra đời trong sự thù hận, hiện tại lại được hắn đồng ý, cảm giác của cô như đang trên Thiên đường, giờ phút cô mong đợi cuối cùng đã đến?
Phản ứng của cô rất đáng yêu khiến trong lòng Cố Thịnh rất vui mừng, cằm chống trên đỉnh đầu của Tả Tình Duyệt, trong mắt hiện lên sự cưng chiều "Hay trong bụng em đã có con của chúng ta."
Nếu thật như vậy, hắn nên chuẩn bị phòng cho con mình rồi!
Hoặc, lấy luôn phòng cô hiện giờ làm phòng cho con, như vậy việc cô chăm sóc con cũng sẽ dễ dàng hơn!
"Không có!" Tả Tình Duyệt trong lòng ấm áp, trên mặt bỗng ửng hồng, cô chỉ nói nếu như thôi!
"Ai nói chưa? Em đã xác định chắc chắn chưa?" Cố Thịnh buông cô lỏng ra một chút, nhìn thẳng khuôn mặt đỏ ửng của cô, tiếp tục trêu đùa "Em không phải vừa nói, chúng ta không làm bất kì một biện pháp tránh thai nào sao? Nói không chừng trong bụng của em đã có tiểu bảo bối rồi!"
Tả Tình Duyệt tránh né ánh mắt của hắn, lại vùi đầu vào trong ngực của hắn, cô cũng biết điều đó!
Cố Thịnh trong mắt xẹt qua tia giảo hoạt "Cho dù không có cũng không sao cả, từ hôm nay trở đi, chồng em sẽ cố gắng gấp bội!"
Tay Cố Thịnh luồn vào trong áo của cô, đụng vào da thịt cô, hôn Tả Tình Duyệt, dần dần đi xuống dưới.
Nhiệt độ trong phòng tăng lên, Tả Tình Duyệt từ trước tới giờ không thể không đáp ứng những điều Cố Thịnh muốn , cắn chặt môi, mặc hắn thăm dò thân thể của mình.
Đột nhiên, một hồi chuông vang lên, phá vỡ kích tình đang lên trong phòng.
"Điện thoại của em. . ." Tả Tình Duyệt nhìn phía trên đàn dương cầm, nói với Cố Thịnh.
"Đừng để ý tới nó. . . . ." Cố Thịnh hôn môi của cô, không muốn cho cô vì chuyện khác phân tâm, giờ phút này, trong lòng của cô chỉ cần có hắn là đủ rồi!
Nhưng là điện thoại không ngừng đổ chuông, tiếng chuông ngừng lại lần nữa vang lên, không biết bao nhiêu lần, ngay cả là hai người ham muốn có dâng cao, cũng không chịu nổi sự quấy rầy đáng ghét như vậy.
"Đáng chết!" Cố Thịnh khẽ nguyền rủa một tiếng, rốt cuộc là kẻ nào?
Đang muốn lấy điện thoại tắt máy, Tả Tình Duyệt lại nhanh hơn cầm lấy điện thoại,"Có thể có chuyện gì gấp,em nghe điện thoại đã, có được hay không?"
Tả Tình Duyệt thỉnh cầu Cố Thịnh đồng ý, thấy khuôn mặt cô ửng hồng thật kích thích, nhưng trong mắt lại hiện lên sự van cầu khiến hắn không đành lòng cự tuyệt.
Hắn nên học cách cưng chiều cô!
Gật đầu một cái, Cố Thịnh tiếp tục gục đầu vào trước ngực của cô, cô có thể nghe điện thoại, nhưng món phúc lợi của hắn sao có thể dể mất như vậy.
Tả Tình Duyệt nhìn một chút một số lạ, nhấn phím nghe, đầu kia lập tức truyền đến giọng nói hết sức nham hiểm, cô liền hối hận!
Là hắn, Kiều Nam! Tả Tình Duyệt trong lòng có dự cảm xấu, dường như có trận gió lạnh quét qua cơ thể cô.
"Duyệt Duyệt, tại sao lâu như thế không nhận điện thoại? Em đang làm gì vậy?" Kiều Nam thanh âm trầm thấp che giấu sự nguy hiểm, con người màu xanh lục nhìn chăm chú nơi màn hình đang phát cảnh trong phòng của hai người họ, lạnh băng.
Tả Tình Duyệt trong lòng sợ hãi, muốn cúp điện thoại, nhưng đầu kia Kiều Nam như biết cô sẽ làm vậy, liền tuyên bố.